Đôi lời tôi muốn viết dưới đây là một “tâm tình”, và cũng
đi theo đó là một “quyết tâm”.
Tâm
tình: NKT 40 năm lưu lạc đã có quá đổi thăng trầm. Anh em chiến
hữu gặp lại nhau đẻ vui. để mừng, để chia xẻ và giúp đở… Nhưng mà không mấy chốc,
chẳng bao lâu, lại hục hặc, chia rẻ, tỵ hiềm… chỉ vì tham vọng, tự ái cá nhân và
ích kỷ.
Sự việc cứ tiếp tục và mỗi lúc một tàn tệ thêm, dẫu rằng
cứ nói là: xây dựng, giúp đở nhau và… đoàn kết. Anh em chúng ta đã bị “lún” quá
sâu. Mọi mục đích cho tốt đẹp, hầu như cứ đi theo chiều ngược lại. Ngoài miệng
vẫn cứ “thương yêu và đoàn kết” – sáo rổng.
Qua sự kiện “40
năm gảy súng” – “NKT 40 năm hội ngộ”,
rồi tới “Tưởng nhớ đồng đội” vừa qua
đã là “cơn nước tràn bờ”. Khó phân định ai phải, ai trái, đúng sai… thắng thua,
vinh và nhục. Chỉ là càng lúc càng tệ hại hơn. Không ai có can đảm tự nhận. Và
mọi “góp ý” (dù tích cực hay tiêu cực) cũng vẫn được coi như là “thêm dầu vào lửa”.
Vì thế, càng bế tắc, càng rối thêm. Một số (không ít) cho rằng: tốt hơn nên xa
rời NKT.
Con thuyền NKT thật sự đang lênh đênh vào sóng gió. Mạnh
ai nấy “bảo thủ, chủ quan”. Mạnh ai nấy (đôi lúc ngụy biện) bao che và kết án,
kết tội những ai không theo đúng ý mình – không cách nào góp ý, góp bàn giải
quyết - Nhất định rồi đây con thuyền NKT sẽ tan tác và tự nhận chìm. Bây giờ,
thì đã có một số đã bỏ đi. Tội nghiệp cho những ai chịu khó chèo chống và lèo lái.
Cao nhất là từ ĐH/NKT/11. Rồi: “tháng 3 gảy súng”. “Tháng
5 tưởng nhớ đồng đội”. Xét thấy rằng: đã “quá
đủ”. Xét thấy cần phải tới “đìểm dừng”
- Dừng lại…Kẻo muộn. Kẻo chim.
Người ta có thấy không? Anh em mình có biết không? Có. Có
thấy. Có biết. Dù rằng không thể chắc chắn là biết rõ, tận tường. Nhưng, biết mà
không thể hoặc không làm sao để can thiệp, cứu gở. Im lặng là khôn ngoan. Sẽ biết
chắn chắn rằng “kết cuộc” sẽ chẳng ai “thắng”, chẳng ai là “vinh quang”, mà là
“đớn đau” và “tủi nhục”. Tiếng tăm của một đơn vị được gọi là “vang lừng” là
“anh hùng” trở nên dèm xiểm và lố lăng, lố bịch?
Đã đủ
rồi!
Hãy cố mà dừng. Và cùng nhau tự cứu - cứu lấy chúng ta – Không chờ đợi ai phán
xét. Cũng không cần phải quyết liệt nữa với nhau để dành lấy “chiến thắng”. Và
xin cũng đừng cố đi tìm (hoặc tạo dựng) cho mình bằng những “hư danh” “ảo tưởng”.
Khả năng tự mỗi người đã thể hiện sẵn từ tư cách và bản chất của mình. Mọi người
có thể thấy. Chỉ có “ta” là không chịu thấy.
Biết lỗi, sửa lổi, xin lổi. Càng tốt. Tự thấy sai, sửa
sai càng hay. Nếu không. Cũng không đến đổi. Miển là biết dừng lại. Kính mong có
can đảm để “biết dừng”.
Trao đổi với một vài NT& CH/NKT đã gợi cho tôi có ý
nghĩ vừa nêu: “Đủ rồi” Xin chấm dứt!
Quyết
tâm:
Kể từ nay, sẽ không đứng về phía nào, nếu còn tranh chấp.
Ai phải, ai quấy, ai đúng, ai sai cũng không muốn quan tâm. Vì tin là mọi sự sẽ
được phán xét và giải quyết bằng chính “lương tâm”, bằng tính chân thật. Thiếu
tính chân thật và lương tâm, mọi sự đóng góp, góp ý trở thành vô nghĩa. Càng
tranh chấp (bằng lý lẻ) vẫn sẽ đi đến bế tắc và thêm chia rẻ. Không khéo, con
thuyền NKT khó mà giữ vững để khỏi lụy chìm.
Biện pháp cũng không thể là “dĩ hòa vi quý” áp đặt. Mà là
tự ý thức và ở lương tâm. Đeo đuổi hành động theo mù quáng, vị kỷ cá nhân, chắc
chắn rồi sẽ bị đào thải.
Đã đủ rồi. Nên dừng lại để tự cứu lấy chúng ta.
Cuối tháng 5/2015 – Ng.
Dẩn.
Thân gửi CH Dẫn
ReplyDeleteTôi với anh tuy cùng đơn vị NKT nhưng chưa tưng có cơ hôi làm việc chung ,khi ra hải ngoại cũng nhiều lần tham dự đại hội ,nhưng chưa có dip tiếp xúc riêng,tuy nhiên tôi cũng thường hay đọc bài viết của anh qua yahoo group hoặc trước đây trên diễn đàn,tôi rất trân trọng những bai viết của anh rất tinh tế và sắc bén,
Qua bài viết " Đủ rồi" của anh ngày hôm nay tôi càng cảm thấy thấm thía cho tình cảm CH/NKT,đối với tôi thì đã vừa đủ sau Đại hội 9 tuy nhiên tôi vẫn là hội viên nên khi có đại hội ,tuy không còn cảm hứng để tham gia nhưng tôi vẫn đóng góp kể cả DH 11,sau ĐH 11 tôi cảm thấy "quá đủ " và tôi đã âm thầm rút lui không là hội viên của bất cứ tổ chức nào được mang tên NKT ,nếu có chăng chỉ với tính cách cá nhân trong tình CH còn biết trân quý nhau.
Anh Dẫn thân ,thật buồn thay tôi tham dự "40 năm..."do PH tổ chức với tư cách cá nhân , cũng nhân cơ hội có một CH từng là nhân viên tt trong D72 qua thăm và tham dự,rồi sự kiện bằng tưởng lục xẩy ra ,tôi nghĩ chắng có quan trọng cũng chỉ là mảnh giấy,mà tôi không bao giờ muốn nhận,và trao lại cho ban tổ chức
Tôi không hiểu vì lý do gì một ông TTK của một TH/NKT không tìm hiểu thực hư ra sao như "người mù sờ tai voi" ,lại đưa lên diễn đàn làm trò cười cho thiên hạ,cũng may tôi không còn là hội của TH/NKT ,một hội đoàn như vậy "quá đủ" đối với tôi
Vài hàng xin phép được chia sẻ với anh ,muốn nói nhiều nhưng toàn chuyện không vui nên xin ngưng tại đây
Chúc anh và gia đình bình an hạnh phúc
Người lính già 15 năm phục vụ dưới quân kỳ NKT
Thân mến TN/72
Từ trước đến nay tôi thấy bài viết này hay nhất và hợp với thời gian và không gian hiện tại, bài viết này đưa anh em ngồi gần với nhau hơn nếu không cũng giúp không khí bớt căng thẳng.
ReplyDeleteCám ơn anh Dzẫn
TCN